Mồng bảy tết lễ Khai Hạ và Hà Nội bỗng nhiên bước vào một quãng Thu ngắn ngày, một đoản khúc Thu như bị lạc vào mùa Xuân. Nhiều dự báo tốt lành cho khởi nguyên xanh của năm Kỷ Hợi. Lâu lắm rồi Lập Xuân lại đúng vào ngày mồng một Tết. Đất Trời như hẹn với người cùng một ngày tìm về khởi nguyên mới. Khởi nguyên Xanh. Tạo hoá luôn cho ta những hứng khởi về tương lai.
Mưa Xuân lớt phớt bay trong khí trời nồng ấm và Hà Nội thay lá. Lộc Vừng, Bằng Lăng và thậm chí cả những cây Bàng mồ côi quanh Hồ Gươm, trên phố Kim Mã, ven Hồ Tây trước mấy ngày còn xanh ngút ngàn thì chỉ qua một đêm bỗng nhiên đồng loạt đổ màu lá đỏ rực. Cơn gió Xuân nhè nhẹ bỗng đến bất chợt và lá đỏ rơi xuống nhuộm rực cả góc phố, để lại những cành cây gầy guộc âm thầm chuẩn bị cho những chồi non sắp nhú.
Trách sao được những mùa cây thay lá,
Chỉ thương mình, đợi mãi những bình minh…
Hà Nội thật ngơ ngác đáng yêu với những lá vàng lặng lẽ rơi trong gió. Những chiếc lá vàng là sự kết thúc của một quãng Đông lạnh lẽo và khởi đầu cho một vòng phục sinh của thiên nhiên. Lá vàng xào xạc cuốn chân thiếu nữ, làm thổn thức những tâm hồn chớm yêu.
Những chiếc là vàng mùa Thu cho ta cảm giác buồn man mác. Ta buồn không hiểu…. vì sao ta buồn. Một chút lo sợ thảng thốt như sắp chia tay với cái gì đó vô cùng quí giá mà ta vẫn chưa biết là cái gì.
Mùa Xuân đến lòng người xao động và náo nức. Đi trên phố, nhìn lá vàng rơi và một niềm vui mơ hồ cứ lớn dần lên. Ta sắp có được một điều gì đó mà ta hằng mơ ước. Mùa Xuân cho ta những ý thức rõ rệt về thời gian khởi đầu. Người trẻ tràn đầy nhựa sống, họ thích phiêu lưu tìm kiếm những điều mới lạ. Đối với họ mùa xuân là mùa của những khởi đầu. Có thể đó là khởi đầu cho một nụ hôn, một tình yêu đẹp và một tổ ấm yên vui.
Mùa thay lá và ta đang chuẩn bị cho một khởi đầu Xanh.